Nụ hôn của gió
Phan_5
Nó dắt xe ra, chẳng cần để ý là xe nó hay xe lão Zun, phóng lên Ciao. Nó muốn gặp Hip, lâu rồi cả nhóm không tụ tập, nhớ quá đi thôi…Mặc kệ là Hip đang không them nhìn mặt nla. Mặc kệ là nếu gặp nó, Hip sẽ có thái độ nào, nó vẫn đến.
Lũ bạn nó đang ngồi gần cửa sổ, lâu lắm rồi mới lên đây, cảnh này làm nó nhớ đến ngày nó chia tay với Vũ, phì cười, nhớ ghê...
Đám chiến hữu đang nói gì thế không biết. Bình thường là phải làm ầm ĩ cả quán lên rồi mà sao hôm nay lại im ắng thế nhỉ? Nghe…trộm xem nào...
...................................
- Hai đứa mày làm sao thế hả?
- Đi mà hỏi con Zin ấy.
- Chúng mày định không nhìn mặt nhau đến lúc nào?
(“ chỉ là Hip nó không nhìn mặt tao thôi chứ có phải tao không nhìn mặt nó đâu...”)
- Đến khi nào Phong không yêu con Zin nữa.
...........................
- Vì một thằng con trai à? Có đáng không? Tình bạn gần 20 năm đấy chứ có ít đâu hả con dở hơi này?
- Tao biết, nhưng không phải chỉ vì một thằng con trai, mà là hai thằng con trai?
- Là sao???
Nó cũng giật mình, sao lại...?
- Vũ là mối tình đầu của tao...
- Hả???
- Tao yêu Vũ ngay từ lần đầu gặp mặt, lúc ấy Vũ chưa yêu con Zin...Thế rồi, con Zin đưa Vũ đến giới thiệu với cả lũ, lúc ấy tao sững sờ, phải cố gắng lắm tao mới không khóc..Rồi tao cũng quên được Vũ, thì Vũ và Zin lại chia tay... Đến anh chàng hàng xóm mà tao chưa bao giờ dám làm quen, chưa bao giờ dám bước sang nhà anh ấy để biết mặt, tao chỉ ngồi ở nhà, nghe tiếng anh ấy chơi đàn... đến lúc tao nhận ra mình thực sự yêu Phong, thì cũng nhận ra rằng người Phong yêu là con Zin...
.......................
- Nhưng đâu phải lỗi con Zin...
- Vậy tại sao nó không nói thật với tao rằng nó là người Phong yêu, tao đã hỏi mà...
- Đó là do nó quá bất ngờ nên không nói đó thôi..
- chúng mày có biết Phong là ai không?
- Là hàng xóm của mày chứ ai?
- Chúng mày có nhớ thằng nhóc ngày xưa nhảy ra giúp lúc cả lũ đang đánh nhau với bọn con trai lớp Lá không?
Nó đứng sững. Ngày xưa... đánh nhau...thôi đúng rồi...
---------------------------------------------
Cách đây 17 năm
- Con Linh lớp Chồi đâu?_ Giọng một thằng con trai vang lên, lũ con gái lớp Chồi run bần bật, chúng sợ.
Chỉ mình nó chẳng ngại ngần gì, bước ra trước mặt thằng con trai, à không, phải là 6 thằng con trai mới đúng.
- Tao đây. Có chuyện gì?
- Có phải mày vừa đánh em tao không?
- Em mày là ai?
- Hoàng Tâm
- À, nhớ rồi, cái con bé mới tát nhẹ một cái đã khóc um lên á? Lại về mách anh trai à? Tại nó cứ bám lấy Zun Zun nhà tao đấy chứ, mà nhắc mới nhớ, Zun Zun đâu nhỉ? Em gái hoạn nạn mà không ra ứng cứu à, mà chắc tại Zun Zun nghĩ tao đánh thắng mày rồi.
- Lại còn già mồm à? Chúng mày đâu, đánh nó cho tao.
- 6 đánh một à? Eo ơi đáng mặt con trai kinh.
- Không phải 6 đánh một đâu, mà là 6 chọi 6 chứ._ 5 đứa bước ra ( khỏi nói cũng biết là 5 đứa nào)
Thế là một trận “ hỗn chiến” xảy ra, nhưng kết quả thì đã được dự đoán trước, 6 đứa con gái lớp chồi làm sao thắng nổi mấy thằng con trai lớp Lá chứ hic hic thế nên “ 36 kế, chuồn là thượng sách”...Ai dè, bọn con trai đã hèn lại còn...chơi bẩn, chúng nó...ném đá.
Nó vấp ngã, một hòn đá bay về phía nó, nó khóc thét lên, suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một con nhóc 3 tuổi thôi... đúng lúc hòn đá sắp “ tiếp mặt” nó, một thằng con trai lao ra, đỡ cho nó hòn đá ấy...Nó im bặt, nhìn thằng con trai trán đầy máu, rồi lại...khóc um lên...
-------------------------------------------
- Ngay cả lúc ấy, Phong cũng chỉ biết đến con Zin, cũng chỉ chơi với con Zin, chỉ che chắn cho con Zin thôi...
- Mày để bụng cả chuyện hồi còn bé tí sao Hip? Tao thấy mày sai rồi...
- Tại sao lúc nào chúng mày cũng bênh vực nó? Sao không ai hiểu tao?...
-------------------------------------------
Vũ Tuyết Linh. Tao thề là nếu tao không có Phong, thì mày cũng không...
-------------------------------------------
Phong à, là anh ư?
Nó không vào nữa mà quay về. Những mảnh ghép bây giờ đã thành một khối ký ức hoàn chỉnh. Nó đã nhớ ra Hoàng Tâm, con bé ấy “bám” anh nó dai thế nhỉ? Hì hì...nhưng...quan trọng hơn là nó đã nhớ ra anh, nhớ ra cậu bé bị thương thay cho nó...
Dựng xe, chậm rãi bước vào nhà, lão Zun lại đi chơi rồi thì phải, đứng trước cửa phòng, nó ngập ngừng nhìn sang phòng đối diện...Phong đã từng “đột nhập” vào phòng nó, tại sao nó lại không thử vào phòng anh nhỉ?
Rón rén mở cửa phòng Phong, suýt đứng tim khi thấy anh đang ngủ, nhưng nó vẫn bước đến, nó tò mò muốn biết lúc anh ngủ có đáng yêu như lúc thức không???
Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, khẽ vén mái tóc anh, vết sẹo trên trán lộ ra, nó lẩm bẩm:
- hừ.... đừng có che cái sẹo này có phải người ta nhận ra lâu rồi không, ngốc? Thế mà cứ úp úp mở mở mãi, xì....nếu như em nhận ra anh sớm hơn...giá mà...không quá muộn...như bây giờ....
Cúi xuống, nó ghé miệng vào tai anh, thì thầm:
- nghe này, nghe em đọc thần chú nè, chỉ một lần duy nhất thôi, em...yêu anh, đồ đại ngốc ạ...ngủ ngon nhé...và... giờ thì anh phải quên em đi thôi
Nó vừa đứng dậy thì bị Phong kéo lại.
- Anh...anh không ngủ à?
- Anh nghe thấy hết rồi nhé, ha ha ha...em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, ha ha...
- Chết tiệt, nói nhỏ thế mà cũng thức dậy đuợc, hừ..._nó làu bàu để anh chàng không nghe thấy.
- Em vừa mới tỏ tình với anh hay sao ấy nhỉ_ Phong lém lỉnh.
- Anh nghe nhầm rồi_ nó lạnh lùng, lý trí không cho phép nó được mềm lòng.
- Này nhá, không chối nhá, anh nghe rõ ràng nhá...
- Anh nghe hết? Khong sót chữ nào?
- Đúng thế_ Phong khẳng định.
- Vậy...câu cuối là gì nào?
- câu cuối....anh xem nào...quên em.... KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!
- Không được cũng phải được.
- Tại sao? Mà anh cũng không làm được đâu.
- Nhớ được em mới khó chứ quên em thì dễ như ăn kẹo ấy mà..
- Tại sao chứ? Chúng ta yêu nhau cơ mà...
- Đâu phải cứ yêu nhau thì sẽ đến được với nhau...Tình yêu với em không phải là số 1...
- Anh hiểu rồi...vì My, phải vậy không?
-................
-................
-...... Em không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình
- Tại sao phải làm thế? Tại sao không thể sống thật với tình cảm của mình? Em nghĩ rằng em từ chối anh thì anh sẽ yêu My à? Em nhầm to rồi đó...Như thế có đáng không?
- Đừng nói nữa, em không muốn nghe...
Nó chạy nhanh về phòng, đóng chặt cửa lại...lần này nó không muốn Phong thấy nó khóc...Bên ngoài là Phong đang đập cửa rầm rầm, bên trong là nó đã ngồi bệt xuống, dựa vào cũng cánh cửa đó...sao chỉ cách nhau một cánh cửa mà nó lại thấy xa thế này?...
- Zin! Mở cửa cho anh, nhanh lên.
-......................
- Zin! Zin! Anh xin em đấy.
-.....................
- Zin! Em không còn nhớ 17 năm trước ta đã hứa gì với nhau sao?
-----------------------------------------------
17 năm trước
- Trán anh còn đau không?
- Không. Một tuần rồi, lành rồi
- Anh Phong này...
- Gì thế nhóc? Sao mặt lại đỏ ửng lên thế kia?
- Lớn lên, chúng ta... cưới nhau nhé?_ mặt con nhóc 3 tuổi đã đỏ tưng bừng.
- Cái gì? Em muốn lấy anh? Ha ha...tha cho anh đi..
- Sao lại không được?Em muốn làm vợ của anh Phong
- Em vừa nghịch vừa đanh đá ai mà dám rước...
- Cái gì? Hừ.... đã thế...em cóc thèm nhá. Cạch anh ra...không chơi với anh Phong xấu bụng...anh Phong đáng ghét...
- Thôi mà, anh sai, đuợc chưa?
- vậy...lớn lên ta cưới nhau nhé?_trời ạ, con gái con đứa mà mặt dầy thế này à?
- Uh, được rồi.
- Anh hứa nhá.Móc ngoéo nào...
- uh thì móc ngoéo..
- Anh nhớ đấy, lớn lên không được xù à nha...
- Rồi, rồi, con bé này, anh Phong sẽ làm chồng của Zin Zin, chịu chưa.
Con nhóc sung sướng, gật đầu cái rụp.
-------------------------------------------------
- Em không nhớ sao Zin? Chúng ta đã móc ngoéo rồi mà..
-...................
- Anh yêu em...
-...................
- Anh yêu em...
-..................
- Anh yêu em....yêu nhất trên đời...
--------------------------------------------------
Nước mắt lăn dài trên má nó. Zin Zin, mày không thể đâu...nhắm chặt mắt lại, bịt chặt tai lại, tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ...
" Rầm...rầm..."
Nó thấy đau đầu, dụi dụi mắt, lúc nãy nó ngủ thiếp đi thì phải, chắc tại khóc nhiều quá. Mà ai đang đập cửa phòng nó thế nhỉ? Nó đứng dậy mở cửa ( hic dựa vào cửa mà ngủ , thảo nào đau đầu kinh!!!). Trước mặt nó là lão Zun, " sát khí" bốc lên ngùn ngụt, nhìn phát khiếp, nó nhìn xuống chân lão, trời ạ, dưới đôi chân "ngọc ngà" của ông anh nó là...người nó yêu, anh chàng cầu cứu nó:
- Zin! Cứu.. ặc...ặc
- Oé, anh làm cái giề thế kia? Thả anh ấy ra đi chứ.
- Thả cái gì? Chúng mày chơi trò gì mà một đứa ngủ ngoài cửa, một đứa không biết làm gì bên trong mà gọi khản cổ cũng không mở cửa hả? (đứa bên trong cũng ngủ nốt chứ sao hic hic).
- Không liên quan đến anh. Lắm chuyện!
- Con khún, tao về nhà chưa gì đã xông vào bếp nấu cho chúng mày ăn, thế mà lên gọi lại thế này hử, ông lại cho cái dép vào mồm bây giờ. - ơ he he, sr anh, em nhầm ạ, kể ra thì em cũng đói lắm rồi, trưa nay chẳng ăn giề, anh là vị cứu tinh đấy, yêu thế chứ...
- Zin...cứu...anh... ặc...ặc...
- Ờ nhỉ, quên, thôi anh tha cho hắn đi, nhỡ hắn nghẹt thở chỉ khổ anh em mình thôi.
- Nể em tao, tao tha, từ sau tao gọi dậy mà còn lèm bèm "để yên cho ông ngủ" là tao băm vằm nghe chưa?
- Dạ..em nhầm_ Phong ỏn ẻn.
Ông Zun nhấc chân ra khỏi người Phong, tiện thể bồi cho một phát...
đạp ( đã nói anh em nhà này man rợ như nhau mà lị hic hic)
- Thôi, xuống ăn cơm, tao đói rồi.
3 đứa bước xuống, Phong nhìn nó dò hỏi nhưng nó một lần nữa né tránh ánh mắt ấy, đôi mắt như muốn nhìn thấu trái tim nó, muốn hút nó vào vậy, nó sợ...Nó đã cố tỏ ra tự nhiên, có vẻ như nó có năng khiếu diễn kịch thì phải, cứ nhìn vẻ mặt như giận dỗi của Phong thì biết ngay là nó "diễn" đạt vô cùng...
............................
Bữa tối diễn ra trong một không khí hết sức kì dị, chẳng ai nói câu nào, chỉ có tiếng đũa thìa lạch cạch, tiếng cô dẫn chương trình thời sự đều đều và tiếng...cãi nhau của vợ chồng nhà hàng xóm. Nó và Phong thì nó còn có thể hiểu được, nhưng lão Zun thì sao lại lạ thế nhỉ? Đấy là còn chưa kể đến chuyện hôm nay về nhà lại còn vào bếp luôn mới choáng chứ.
- ăn xong để đấy tao dọn cho_ ông anh quý hoá của nó lên tiếng phá vỡ khoảng lặng mà cả 3 đứa đã vô tình tạo ra từ nãy tới giờ.
Nó suýt bị sặc, chắc chắn là có chuyện gì quan trọng rồi, chứ không tự nhiên ông Zun lại trở thành " vĩ đại" thế này được.
- Anh không sao đấy chứ?
- Sao là sao? Tao chẳng sao cả. Không thích thì thôi vậy.
- Ơ, em có nói gì đâu nào, anh cứ tự nhiên ạ, em cho phép đấy he he.
- Uhm, thôi ăn đi.
Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Không vặc lại à? Tò mò lắm đấy, muốn biết lắm đấy, nhưng nó chẳng dám hỏi, chẳng mấy khi mặt ông này " ngầu" thế kia, động vào không khéo lại...nguy hiểm đến tính mạng chứ chẳng chơi hic hic.
- Em ăn xong rồi._ Phong đứng dậy đầu tiên.
Phong có vẻ giận nó lắm, nhà này hôm nay toàn người "nguy hiểm", có khi phải sang nhà con Lùn lánh nạn một hôm vậy.
...................................
Đang định gọi cho Lùn thì nó có điện thoại.
" Lun is calling..."
- he he đang định gọi cho mày.
- hức...hức...
Nó ngạc nhiên khi đầu dây bên kia là tiếng con Lùn đang khóc thút thít.
- Này, này, mày làm sao thế hả?
- Mày ơi... hức... tao... buồn lắm...hức...
- Thế làm sao?
- Hết rồi...hết thật rồi...
- Cái gì hết?
- Mày...sang với tao đi, tao ...
- Thôi không phải nói nữa, cúp đi, tao sang ngay đây.
Có thể đây là lí do hôm nay lão Zun "điên điên" như vậy, thôi cứ sang với con Lùn đã.
.............................
- Tối nay em không về đâu, cứ khoá cửa nhá.
- Mày đi đâu?
- Em sang bên con Lùn.
- Giang làm sao?
- Em không biết, anh là người yêu nó thì phải biết rõ hơn em chứ.
- Không còn như vậy nữa rồi...
- Cái gì? Anh điên à? Em không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng anh đã làm con Lùn khóc nên em không tha anh đâu, em sẽ xử anh sau...hừ...
- Giang khóc à?
- Vâng, thưa "chàng", nó khóc hết nước mắt rồi. Mà thôi, em đi đây.
- Uhm...
-------------------------
Nó phải bỏ ra hơn 1 tiếng đồng hồ để...nghe Lùn khóc. Chưa biết chuyện xảy ra nghiêm trọng đến đâu mà làm con bé nhí nhố này khóc dai thế, cứ mỗi lần định kể thì lại...khóc tiếp. Bó tay.
- Xong chưa?
- Rồi.
- Mày nói câu này 14 lần rồi đấy.
- Lần này là thật. Tao vừa khóc hết nước mắt rồi còn đâu he he.
- Con ỉn. Vẫn còn cười được à?
- Uh, vui quá đấy, tao thoát nợ lão Zun nhà mày rồi.
- Hừ, không phải cố cười. Bây giờ thì có chuyện gì kể tao nghe xem nào.
- Lão Zun nhà mày với tao chia tay chia chân rồi.
- Vì con bé Hoàng Tâm kia à?
Lùn gật đầu.
- Cả mày, cả anh tao đúng là kém tắm, chỉ vì một con bé chẳng hơn ai mà chia tay à?
- Sao lại không hơn ai? Lão Zun nhà mày nói là yêu nó cơ mà. Thế thì tao mới là đứa chẳng hơn ai chứ, buồn cười mày nhỉ?
- Ừ, buồn cười chết được. Hai đứa mày đúng là hâm, con bé ấy gian xảo lắm, tao gặp rồi, có khi cả 2 đều bị nó cho chúng mày vào bẫy ngon lành cũng nên.
- Nghĩa là sao?
- Tao cũng chưa biết. Để tao tìm hiểu đã.
- Thôi, tìm hiểu làm gì. Tao bị đá rồi, nhục rồi, tìm hiểu làm gì cho xấu mặt tao ra.
- Yên nào, cấm loe ngoe, để yên tao tính, thôi đi rửa mặt đi, mắt sưng húp rồi, chả pro gì cả, phải như tao đây này, khóc cả buổi chiều mà chẳng sưng gì cả.
- Hả? Chiều mày khóc à? Lại chuyện lão Phong à?
- Hờ hờ, thông minh ra rồi đấy.
- Xời, tưởng sao hoá ra cũng số ruồi bâu, khóc vì trai giống tao.
- Im con này, cấm dùng từ ngữ thô tục trước mặt tao nhá, phải nói là khóc vì một cuộc tình lâm li bi đát chứ lại, nhớ chưa?
- Phì...
- ....
- Zin này...
- giề?
- Cảm ơn mày.
- Cảm ơn gì?
- Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tao, tao phục mày lắm, thật đấy, mày lúc nào cũng cứng rắn, có thể cười kể cả khi gặp chuyện khó khăn nhất đến với mày...
" Bụp"
Nó phi cái gối vào mặt con Lùn.
- Ngậm miệng lại. Tao cấm mày nói tiếp những câu chuối cả rừng thế nhá, không nói những câu tao thấy khó hiểu nhá, không nói những câu khách sáo thế nhá. Có còn là bạn bè không đấy hả?
- Uh, tao biết rồi. Thôi ngủ đi. 1h sáng rồi.
- Uhm... Ác mộng nhá mày...
- Uh, mơ thấy mày...
.......................
- Tao không cứng rắn như mày tưởng đâu, nhiều lúc tao muốn khóc lắm, đôi khi tao cũng thấy đau khổ đến mức không thở nổi...
- Tao biết rồi...
..............................
Không khí như trùng xuống. Hai đứa nó không nói thêm câu nào mà nhắm mắt tự ru mình vào giấc ngủ. Nó không biết ngày mai sẽ có những chuyện gì nữa, nhưng mà nó sẽ cố gắng để không gục ngã, vì nó là ai chứ? Nó là Zin Zin, mà Zin Zin thì không được phép ngã.....
Sáng hôm sau nó về nhà sớm, gạt hết mọi chuyện của nó sang một bên, cứ giúp đôi Zun- Lùn đã (đúng là ham hố, ôm rơm rặm bụng), dù thực ra thì nó vẫn muốn tránh mặt Phong...
Giờ này chắc lão Zun vẫn chưa dậy ( mở ngoặc là chúng nó đã nghỉ hè, không mọi người lại thắc mắc sao bọn này chỉ thấy chơi+ ăn+ ngủ, đóng ngoặc), nó mặc kệ, hùng hổ xông vào phòng lão, không thèm gõ cửa luôn. Đúng là Zun vẫn đang ngủ, nhưng lại nằm vạ vật ngay dưới sàn nhà, xung quanh là một đống hỗn độn cả lon bia và vỏ chai. Hừ, mới rắc rối một tí mà đã đổ đốn thế này rồi, không xử không được.
- Zun Zun! Dậy ngay cho em.
Ông anh nó vẫn bất động trên sàn, chắc là say quá hic. Thế là nó dùng cái cách “gia truyền” của nhà nó là...thổi phù phù vào tai lão ( ngày nó học cấp 3, mẹ nó toàn dùng cách này để gọi nó, mẹ bảo bà ngoại cũng chuyên gọi mẹ như thế ^_^). Cách này hiệu nghiệm ngay, ông anh nó bật dậy:
- Con dở người này, gọi thì cũng phải từ từ thôi chứ, cứ thổi vào tai thế bố thằng nào chịu được...
- Lại còn nói à? Không gọi thế thì anh vẫn còn “ phơi thây” trên sàn chứ có mà dậy được í.
- hừ... chẳng bao giờ cãi được mày.
- Làu bàu gì thế? Ý kiến ý cò gì? Em cho anh 10 phút đánh răng rửa mặt rồi ra đây em hỏi đây.
.........................
Chương 6
.............................
10 phút sau
- Hỏi gì? Nếu liên quan đến chuyện tao với Giang chia tay thì tao không trả lời đâu.
- Anh dám không?_ Nó trừng mắt.
- Hừ, thôi hỏi đi.
- Lý do chia tay?
- Chán rồi thì chia tay thôi. Tao yêu Hoàng Tâm.
“ Bốp”
- Mày làm cái gì thế con điên này?
- Cái tát đấy còn nhẹ đấy, thứ nhất là vì câu trả lời đấy là vô trách nhiệm, thứ hai là vì anh nói dối.
- Không phải chuyện của mày.
- Anh có phải là anh trai em không đấy? Anh em mà lại bỏ con bạn thân tuyệt vời của em để yêu cái con mất dạy kia à?
“ Bốp”. Lần này là lão Zun tát nó.
- Em tao cũng không bao giờ nói những câu khốn nạn thế cả. Mày không có quyền nói Tâm như thế.
Nó sững sờ, chưa bao giờ anh nó đánh nó. Vậy mà...
- Anh đánh em... đánh em vì con bé đó...Khốn nạn? Ha ha..Em khốn nạn? Thôi được, con khốn nạn này sẽ không bao giờ xen vào chuyện của anh nữa.
Nó trở về phòng, lại khóc. Khỉ thật, sao dạo này tuyến lệ phát triển thế nhỉ? Nước mắt sao lại có vị đắng quá? Vùi mặt vào gối, nó khóc nấc lên từng hồi. Không phải vì anh nó đánh nó, mà vì câu nói của lão. Zun Zun của nó nói nó khốn nạn, liệu có phải là ông anh trai mà nó vẫn thần tượng nữa không?
- 1...2...3...nín!_ con Cút gắt.
Nó phì cười.
- Không đi lau mặt đi à? Lem nhem xấu quá đấy.
Nó loẹt quẹt vào nhà tắm, hic sao mắt sưng thế này? Bình thường khóc cả ngày có sao đâu. Phải mất gần nửa tiếng để săm soi bộ mặt thảm hại trước gương, nó mới quay lại chỗ Cút.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian